Kỷ Hoài Chu ngơ ngác hai giây, anh nhìn đứa trẻ trước mặt một cách lạ lẫm. Trong tình cảnh đó, anh không thể không xem cô là một phần của những trò lừa đảo xấu xa trên phố.
Anh khẽ cười nhạo rồi nhìn cô bằng ánh mắt trịch thượng, sau đó nói giọng phổ thông để cô hiểu nhưng cũng không thể kiềm chế cơn giận dù đang nói chuyện với trẻ con.
“Nhóc lừa đảo này từ đâu ra vậy?”
Trong mắt Kỷ Hoài Chu chỉ có hai loại người.
Những người khác và chính anh.
Nếu con người là cá thịt anh sẽ là con dao mổ xẻ, nếu con người là thỏ anh sẽ là sói. Trong cuốn sách của anh, sự mềm lòng và lòng tốt chỉ là những trang giấy bị đốt sau khi đọc.
Vì vậy, ngay cả khi có một đứa trẻ mắt to, mặt tròn dùng vẻ mặt tội nghiệp để chứng tỏ mình không phải là một đứa trẻ nói dối thì anh vẫn sẽ thờ ơ.
Kỷ Hoài Chu xoay người thì Hứa Chức Hạ kéo tay anh lại, ngỏ ý muốn đi theo.
Anh khó chịu, dừng lại và nhìn chằm chằm về phía cô: “Học tính lì lợm từ ai vậy?”
Hứa Chức Hạ vẫn nắm chặt lấy ngón tay anh, ánh mắt chứa đựng sự ngây thơ trong sáng của trẻ con, dường như đã quyết tâm bám chặt lấy anh.
Kỷ Hoài Chu cười trêu chọc: “Nhìn tôi giống dễ nói chuyện lắm sao?”
Hứa Chức Hạ chớp mắt nhìn anh.
Anh vừa mới đánh nhau, máu từ bàn tay chảy ra, trên mặt cũng có vài chỗ bầm tím và chảy máu. Khi không có cảm xúc thì nhìn anh rất lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952223/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.