Bánh máy bay rời khỏi mặt đất của khu Cảng, chiếc máy bay cất cánh bay vút lên không trung.
Lần trước bay lượn trên tầng mây ba vạn feet này là lúc cô bị người ta tống từ Kinh Thị đến khu Cảng. Đường bay đó chính là đường parabol mà bố mẹ đã vứt bỏ cô.
Một năm sau, Hứa Chức Hạ đi theo cậu thiếu niên ấy, trên một chiếc máy bay khác rời khu Cảng để tới Giang Chiết.
Lúc đó, thậm chí cô còn chưa biết tên của anh.
Xe riêng rời khỏi sân bay quốc tế Hàng Châu, chầm chậm lăn bánh đến một nơi mà Hứa Chức Hạ chưa từng biết.
Thành phố này rộng rãi và khoáng đạt, gần đó thường thấy những đại lộ ngô đồng, nơi xa có núi và tháp chìm trong màn sương mờ. Dù những tòa nhà cao tầng đã mọc lên sừng sững, nhưng màu xanh vẫn có thể nhìn thấy khắp nơi, người đi đường đều ung dung chậm rãi, hoàn toàn khác hẳn với khu Cảng chen chúc và vội vã.
Rõ ràng đều là chốn xa lạ, thế nhưng tinh thần của Hứa Chức Hạ lại không còn căng thẳng như trước nữa, có lẽ là vì cậu thiếu niên đang ngồi kề bên.
Đồng hành còn có một dì, người mà Hứa Chức Hạ đã từng gặp trong văn phòng viện trưởng Lương ở Cô nhi viện Thánh Gio-ro vào hôm ấy.
Người phụ nữ có mắt mày thanh tú, dù khoác trên mình chiếc váy dài thanh nhã với hoa văn gốm sứ xanh trắng vẫn sẵn lòng quỳ xuống trước mặt cô, chỉ vào thiếu niên đang đứng bên cạnh rồi tự giới thiệu với cô rằng mình họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952225/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.