Ban đêm ở thị trấn vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên ngoài cửa sổ, cả bên trong và bên ngoài đều không có ánh sáng khiến ánh trăng sau cơn mưa càng trở nên trong trẻo hơn.
Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi xuống một vệt sáng, chiếu trên đống bản vẽ tay chất chồng trên chiếc bàn gỗ.
Chàng thiếu niên cứ thế ngửa người dựa vào chiếc ghế tựa, im bặt không động tĩnh gì, chắc là đã ngủ thiếp đi.
Hứa Chức Hạ cẩn thận đi tới, cô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh, quay lưng về phía anh và tựa vào chân ghế, không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Cô cúi mặt xuống, tự ôm lấy bản thân và nhắm mắt lại.
Trong một không gian tàn tạ và tối đen như mực thế này, chỉ cần nghe tiếng hít thở của anh là cảm xúc của cô cũng dần dần ổn định lại, cứ như thể đã tìm thấy nơi chốn dung thân.
“Tôi ghét sự tầm thường, tôi muốn nổi bật hơn người khác, muốn được cao hơn người ta một bậc. A Quyết, người có thể trở về nhà họ Kỷ chỉ có thể là tôi.”
“Đây thì tính gì là tàn nhẫn? Cậu có chết ngay bây giờ, anh trai cũng chẳng cảm thấy gì đâu…”
Kỷ Hoài Chu bỗng mở choàng mắt.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào đôi đồng tử xanh đen của anh. Anh nhanh chóng tỉnh táo lại và nhìn chằm chằm xà nhà tối đen như mực, yết hầu run rẩy nổi lên, tĩnh mạch cổ căng phồng, hơi thở bị nén lại trầm thấp và gấp gáp.
Sau khi bình ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952226/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.