Hứa Chức Hạ nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng dần chuyển thành bối rối.
Cô không cảm thấy có gì sai, sau khi được cho phép cô không chút do dự lập tức chạy về phía anh, trong tiềm thức đã mặc định rằng có anh ở bên thì sẽ rất an toàn.
Kỷ Hoài Chu không để tâm, anh không có gì để nói với một đứa trẻ.
Nhưng với người ở bên phải, anh lại đối xử khác. Người này bị anh nắm chặt lấy, kêu la lớn tiếng.
Kỷ Hoài Chu vung tay, ném cậu ấy ra ngoài.
Anh ghét sự ồn ào.
Khi Lục Tịch ngã nhào tới, đám con trai lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả lùi lại một bước, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để Lục Tịch ngã ngồi xuống đất.
“Ôi…” Lục Tịch tức giận nhìn thấy đám bạn phía sau, nhưng không thể dùng lực ở hông nên chỉ có thể chỉ tay về phía họ và nghiến răng nghiến lợi nói: “Các cậu tốt nhất là sống cho cẩn thận!”
Lúc này, đám con trai mới kịp hoàn hồn, vội vàng đến đỡ Lục Tịch dậy.
“Thật vô dụng!” Lục Tịch nhịn đau mắng.
Lời mắng của Lục Tịch như một cú đá dồn hết sức lực, đá họ từ khán đài xuống sân thi đấu.
“Biết mình đã chọc phải ai chưa?”
“Cậu chết chắc rồi! Trừ khi hôm nay Kỷ Hoài Chu ở đây!”
“Anh Lục mà cậu cũng dám đánh, cậu đúng là——” Bình Tử hai tay chống hông đứng ra phía trước, nhưng khi đôi mắt lạnh lùng của Kỷ Hoài Chu liếc nhìn sang thì cậu ta vừa mới hùng hổ được một chút đã vội rút lui ngay, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952227/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.