Chủ nhật, từ sáng sớm.
Trên mạng, dư luận về Dung Ngộ ngày càng lan rộng và gay gắt hơn.
[Muốn làm nhóm trưởng thì cũng phải có chút năng lực chứ? Mức độ yêu thích cá nhân thấp lè tè, hát không xong, nhảy cũng chẳng ra gì, tranh cái gì mà tranh?]
[Dung Ngộ chắc là dạng chị đại đầu gấu hay bắt nạt người khác trong trường học ấy.]
[Hà Kỳ Kỳ đúng là có tính nhẫn nại, bị đạp lên mặt còn nhịn được.]
[Cảm ơn Dung Ngộ – con hề nhảy nhót, đã giúp nhiều người biết đến chị Kỳ của chúng tôi hơn.]
[Chị Kỳ chuẩn bị ‘tăng cấp lưu lượng’ đi thôi.]
[…]
Kỷ lão gia tuổi cao, dậy sớm, mới bốn giờ sáng đã tỉnh dậy, bắt đầu một mình chiến đấu với bầy antifan trên mạng.
Một mình đánh không lại, ông lập tức ra lệnh cho quản gia Du đăng ký tài khoản Weibo.
Quản gia Du c.h.ế.t lặng.
Ông cũng đã ngoài sáu mươi, lướt mạng là thứ gì đó quá cao siêu, hoàn toàn không hiểu gì, vội vàng triệu tập hết người làm và vệ sĩ trong biệt thự lại, để mấy đứa trẻ lo chuyện online.
Thế là đến tận tám, chín giờ sáng, bữa sáng ở Phù Dung trang viên vẫn chưa được chuẩn bị xong.
Một đám người ngồi chồm hổm trên bãi cỏ, cầm điện thoại gõ chữ cật lực, hăng say khẩu chiến với cư dân mạng…
Dung Ngộ: “…”
“Kỷ Thuấn Anh!”
Cô lạnh lùng lên tiếng.
Kỷ lão gia, người đang dẫn đầu phong trào chiến mạng, giật nảy mình, lập tức từ dưới bãi cỏ bật dậy:
“Có mặt!”
Đối diện ánh mắt của Dung Ngộ, ông tự dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886611/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.