Trong sảnh lúc này chỉ còn lại ba người.
Kỷ lão gia trầm giọng hỏi:
“A Yến, tại sao nó lại gọi cháu là anh? Rốt cuộc ai mới là người ngoài?”
Kỷ Yến Đình mím môi, giọng khàn khàn:
“Ông nội, đó là đứa trẻ mồ côi nhà họ Chu mà trước đây cháu từng kể với ông. Mẹ cậu ta trước khi mất đã gửi gắm cậu ta cho cháu, cậu ta không còn ai thân thích, chỉ có thể dựa vào cháu. Gọi cháu một tiếng anh… cũng không có gì quá đáng.”
Kỷ lão gia nhớ ra rồi.
Khoảng mười năm trước, khi lão Nhị vừa mới vào nghề, từng đóng một bộ phim điện ảnh.
Vai diễn của nó là một đứa trẻ sống trong gia đình đơn thân, cha mất sớm, mẹ mắc ung thư.
Để tăng tính chân thực cho phim, đạo diễn khi ấy đã thật sự mời một diễn viên mắc bệnh nan y vào vai người mẹ.
Ngay sau khi phim đóng máy, nữ diễn viên thủ vai mẹ qua đời vì bệnh.
Dù chỉ là vài cảnh ngắn, nhưng vì là cảnh quan trọng, hai mẹ con trong phim đã cùng luyện tập, bồi dưỡng cảm xúc với nhau suốt một thời gian dài.
Cũng vì vậy, Kỷ Yến Đình quen biết Chu Á Trầm.
Lúc ấy Chu Á Trầm chỉ mới mười tuổi, luôn theo sát phía sau gọi anh ngọt xớt.
“Lúc quay bộ phim đó, mẹ cậu ta thật lòng đối xử rất tốt với cháu, rất chăm sóc cháu.”
Kỷ Yến Đình nói chậm rãi, “Trước lúc qua đời, dì Chu nắm tay cháu, bắt cháu hứa phải chăm sóc Á Trầm cả đời… Cháu phải giữ lời.”
Một tiếng cười khẽ vang lên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886621/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.