Cả nhóm đi trong gió tuyết, đầu gần như gục hẳn vào cổ áo. Bọn họ cứ tưởng đã đi được rất xa, ngẩng đầu lên mới phát hiện vẫn chưa đi hết chiều dài của đoàn buôn nhà họ Bạch.
Phi Nô liên tục ngoái đầu lại, Hoa Nhi không nhịn được lải nhải: “Chúng ta chưa từng làm việc cho Bạch gia, mọi chuyện về Bạch gia cũng chỉ là nghe nói, nhưng những chuyện đó đều là thật đấy. Khi Bạch lão gia còn sống, có kẻ đã lấy trộm một khối bạch ngọc trong Bạch phủ, bị người Bạch gia dìm xuống ao. Bọn ta còn thấy xác chết nổi lềnh bềnh trong hào nước vào mùa hè, thối rữa và bốc mùi hôi thối.”
Hoa Nhi nửa thật nửa đùa hù dọa Phi Nô. Dù dù Phi Nô đầu óc nhanh nhạy đến đâu, nhưng những chuyện quá phận thật sự chưa từng làm. Nói xong, nàng nhăn mũi, làm bộ ngửi ngửi: “Ôi dào, bây giờ vẫn còn ngửi thấy mùi này!”
Tiểu Song đứng bên cạnh bắt chước Hoa Nhi: “Thối quá, thối quá.” Những người còn lại cười ồ lên.
Đoàn xe của Bạch gia kéo dài ra ngoài thành khoảng hai hoặc ba dặm. Ngoài ngựa và lừa như thường lệ, phía đuôi còn có hai con lạc đà. Lạc đà đứng trên tuyết, thỉnh thoảng lại nhổ một bãi nước bọt. Tiểu Song chưa từng thấy lạc đà, chỉ tay từ xa và nói: “Đó là quái vật!”
Người của đoàn buôn nghe vậy liền cười cô bé: “Con bé này chưa biết rồi! Đây là lạc đà.”
“Đó là một con quái vật gù lưng xấu xí.” Lời nói ngây ngô của Tiểu Song khiến mọi người bật cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hoa-sau-tham-co-nuong-dung-khoc/2935727/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.