10.
Lửa cháy rực rỡ, sáng rực nửa vòm trời.
May mà trong nhà tích trữ đủ củi.
Bọn trẻ đứng thật xa, bịt mũi lại hỏi trong lửa đang đốt thứ gì.
Mạc Tiểu Vận nói là có con dã thú chạy từ nơi rất xa đến, không cần sợ, giờ chỉ còn là một đống thịt nướng thôi, ngoài mùi hôi ra thì chẳng có gì ảnh hưởng cả.
Tiểu Thất nhăn mặt nói sau này không bao giờ muốn ăn thịt nướng nữa, các đứa trẻ khác cũng nhao nhao phụ họa.
Chỉ có Tiểu Nhất và Tiểu Nhị mặt mày nghiêm nghị, dường như vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc.
Tiểu Nhất lén kéo tay áo của Hà Đông Lai, nhỏ giọng hỏi: “Chúng thật sự sẽ không sống lại nữa chứ?”
“Còn nát hơn cả đống rau ta thái, sống thế nào được?” Hà Đông Lai xoa đầu cậu: “Tỉnh táo lại đi, đừng sợ.”
Tiểu Nhất im lặng một lúc rồi nói: “Giá mà em lớn nhanh hơn thì tốt, có sức rồi thì cũng có thể giỏi như tỷ và A Hảo tỷ, không đến mức bị quái vật dọa cho ướt cả quần.”
“Haha, em tè ra quần thật à?”
“Nó tè đấy, em thấy rồi!” Tiểu Nhị chen tới.
“Đi đi, nói nhiều quá.” Tiểu Nhất đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng, hỏi nhỏ: “Đông Lai tỷ... tỷ có thể giữ bí mật giúp em không?”
“Nhất định phải giữ bí mật!”
Thường ngày nghe bọn nhỏ đối thoại như vậy, nàng chắc chắn sẽ bật cười, thậm chí còn chọc ghẹo thêm vài câu, nhưng lúc này, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bốc cháy trước mắt, lòng trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921193/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.