12.
Một câu chuyện thật dài, bên ngoài trời đã tối đen.
Dưới sự dẫn dắt của Ti Tĩnh Uyên, mọi người đều nhúng tay mình vào một cái vại nước chẳng biết tìm từ đâu ra. Ngay cả Cổn Cổn và chuột tinh cũng chạy đến góp mặt, bám lên thành vại, nhúng móng vuốt vào nước. Dáng vẻ tuy buồn cười, nhưng sắc mặt lại rất u sầu, mắt của Chuột tinh thậm chí còn rơi từng giọt từng giọt nước mắt.
Ti Tĩnh Uyên rút tay về, nhìn Đào Yêu và những người khác: “Bây giờ các ngươi đã hiểu vì sao ta không cho các ngươi tổn thương nàng rồi chứ.”
Đào Yêu thu tay lại, lau lên người, mỉm cười: “Khả năng truyền ‘thị kiến’ qua nước của ngươi ngày càng thuần thục rồi đấy. Ta còn tưởng phải giống lần trước, dìm hết bọn ta vào bể nước mới thấy được thứ ngươi nhìn thấy từ nàng chứ.”
Ti Cuồng Lan đang lau tay, chau mày: “Loại năng lực này, thà không có còn hơn.”
Ti Tĩnh Uyên chu môi, không dám nói thêm câu nào sợ chọc giận hắn.
Ma Nha thở dài mấy hơi, sau khi chứng kiến trọn vẹn cuộc đời một Yêu quái, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngoài câu "A Di Đà Phật" ra thì không biết nói gì hơn. Ngay cả Cổn Cổn đang ngồi trên vai cậu cũng rũ tai xuống.
Tinh thần mệt mỏi, uể oải.
Liễu Công Tử đi đến bên Hộ Môn vẫn còn nằm dưới đất, hơi lo lắng hỏi: “Nàng ấy cứ ngơ ngẩn như vậy mà đợi suốt ngàn năm sao?”
“Trước khi yêu thân quay về, nàng ấy đã trúng độc rồi. Không giải độc mà quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921195/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.