3.
“Trên núi Nguyên Khâu mọc cây Bất Tử, ba trăm năm mới kết trái một lần, ăn vào có thể khiến kẻ chết sống lại, người sống tăng thọ. Ngoài gốc cây là sông Xích bao quanh, mang độc tính, có đại xà Đế Hôi, vảy đỏ như rồng, canh giữ núi và cây, người không thể đến gần.”
Không phải đã nói rõ ràng cả rồi sao, tại sao những con người yếu đuối không chịu nổi một đòn này vẫn cứ cố chấp đến đây như vậy?!
Y đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể cứu nổi kẻ phàm nhân trước mắt đang mình đầy thương tích, thân xác mục rữa này.
Vì mấy gốc cây đó, núi Nguyên Khâu đã được xem là nửa vùng đất của thần giới. Thiên giới và Côn Luân vì muốn giữ hòa khí, mỗi bên thay phiên cai quản một nghìn năm. Tộc Đế Hôi sinh ra tại vùng này, từ Yêu quái được ban phong làm Xà Thần, nhưng cũng chỉ là danh hiệu suông mà thôi, bọn họ không thể lên thiên giới làm thần tiên, cũng chẳng được xuống nhân gian hưởng phúc, đời đời kiếp kiếp chỉ làm một việc: đảm bảo từng trái cây Bất Tử, từ lúc hình thành cho đến khi hư thối, không một quả nào rời khỏi núi Nguyên Khâu.
Thế nhưng, luôn có những kẻ tự cho mình mệnh lớn, cố sống cố chết vượt qua tầng tầng yêu khí, hy vọng kịp hái được một quả lúc cây kết trái. Những quả treo lủng lẳng trên cành, phát sáng như ngọc trai ấy là giấc mộng xa xỉ nhất trong đời họ.
Từ khi y sinh ra đến nay. Cứ mỗi ba trăm năm, lại có nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/2921198/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.