Chương 129: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 2)
***
Phong Ngôn theo bản năng trao quyền quyết định cho Từ Sơn Sơn. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lo lắng nhưng không hề thúc giục vô lễ.
Từ Sơn Sơn vén tay áo, dáng người thon dài uyển chuyển tựa liễu mùa xuân. Nàng ngước mắt nhìn trời, giờ Thìn sắp qua, giờ Tỵ đang đến. Dương khí của tự nhiên và con người đều sinh khởi từ buổi sáng, đạt cực thịnh vào khoảng giữa trưa. Đây cũng là lúc tinh khí trong cơ thể đạt mức cao nhất, khả năng chống lại bệnh tà mạnh mẽ nhất.
“Không vội, sắp xếp xong rồi, giờ Ngọ vào phủ cũng được.”
Là bảo bọn họ đợi rồi mới trở về Lê phủ ư?
Vì sao?
Phong Ngôn gần như muốn hỏi ngay lập tức, nhưng khi hắn liếc nhìn Hoài Liêu vẫn đang quan sát tình hình với vẻ mặt bình tĩnh, rồi lại thấy đám gia nhân của Lê phủ đứng trên cầu tàu chờ phản hồi, hắn không khỏi cảm thấy sốt ruột.
Nhưng có câu “dục tốc bất đạt.” Qua những gì Từ đại sư đã thể hiện trước đó, nàng chắc chắn có lý do để nói vậy. Hắn đã chọn tin tưởng nàng thì không thể do dự, chần chừ nữa.
Hắn siết chặt tay vịn trên thuyền, hô lớn xuống bên dưới: “Ngươi về phủ trước, bẩm báo với lão phu nhân, ta xử lý xong chuyện ở đây sẽ lập tức quay về.”
Hắn không nhắc đến Lê Diêu Diêu và Từ thiên sư, một là để tránh gây náo loạn trong phủ, dẫn đến phiền toái không cần thiết. Hai là để tránh đánh rắn động cỏ. Tiểu thư từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bam-tay-tinh-toan-ngu-hon-lam-mon/2868095/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.