Mặc dù Tam Nhãn Hổ cũng tu luyện ma đạo nhưng chưa từng tiếp xúc với đám
Ma tu
này.
Bên trong ma đạo cũng chia thành rất nhiều loại.
Tất cả các đệ tử của Phi Tiên Môn cũng xem như đều là ma đạo, dù gì thì lúc
đầu cũng có được Ma thể.
Nhưng so với Hư Uyên, Tiêu Hỗn, Sát Lợi và các Ma Vương khác thì bọn họ
làm
việc hoàn toàn khác.
Các Ma tu của Huyết Sát Đạo xem như là theo lối khá cực đoan.
Tam Nhãn Hổ không có người quen nào ở đây cả nên quả thực có hơi rụt rè.
“Khụ, chúng ta đi chung đi.”
Hắn ngẫm nghĩ, nếu có Thành Ca ở bên cạnh thì dù không cẩn thận bị giết cũng
có thể kịp thời sống lại.
Nếu giờ tách ra rồi, Thành Ca muốn nhặt xác cho mình thì cũng không biết đi
đâu mà nhặt.
Kỳ Ngô Đạo Tôn với Càn Ngôn Đạo Tôn vừa nhìn thấy hắn sợ hãi, lập tức trở
nên
quỷ dị.
“Ô, không phải lúc nãy vừa mới nói bản thân ở đây ăn uống rất sướng, ai cũng
nể mặt ngươi mấy phần sao?”
“Cảm thấy toàn là khoác lác cả nhỉ?”
“Ta nói Hổ Yêu ngươi này có thân phận như thế nào, hóa ra chỉ là một nhân vật
nhỏ mà thôi!”
“Nếu không làm được thì đừng có mà tự mãn quá!”
Bọn họ khích một cái như vậy làm Tam Nhãn Hổ không nén nổi tức giận.
Rõ ràng biết là kế khích tướng nhưng mà cũng rất mất ấn tượng trước mặt Yên
Dĩ.
“Ai nói ta không dám?”
Hổ Yêu này chỉ có thể tiếp tục mạo xưng là trang hảo hán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627734/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.