“Hình như những điều mà nàng nói không giống với những gì ngươi nói.”
Giọng điệu của Hư Huyền mang theo ý tứ cười nhạo nồng đậm.
“Không phải ngươi nói nàng là nữ nhân của ngươi sao?”
Tam Nhãn Hổ đã quen với chuyện này từ lâu rồi, nên hoàn toàn chẳng có chút
xấu
hổ, ngại ngùng nào.
Ngược lại còn nói khoác không ngượng mồm: “Nữ nhân mà, toàn là khẩu thị
tâm
phi, nghĩ một đằng nói một nẻo thôi, ngươi không hiểu đâu.”
“Em gái à, tình hình bây giờ thế này ngươi vẫn chưa nhìn ra à, chỉ có đi theo
ca đây mới có thể được che chở, bảo kê thôi…”
Yên Dĩ suýt chút nữa thì bị hắn làm cho tức chết.
Bản thân ngươi chính là kẻ đầu tiên bị giết, lại còn che chở cho ta?
Ngươi lấy mặt mũi ở đâu ra mà nói những lời này?
“Ngươi vẫn nên lo lắng xem sau khi ngươi chết thì ai nhặt xác cho ngươi trước
đi thì hơn!”
Hư Huyền Đạo Thánh ở phía trước mất kiên nhẫn, xua xua tay.
“Đừng có liếc mắt đưa tình trước mặt ta, nhìn chướng mắt lắm.”
“Ta không hề, ta và hắn…”
“Được rồi, được rồi, ngươi cũng ngoan ngoan thật thà đứng ở đây đi!”
Hư Huyền vừa hạ mệnh lệnh này, trái tim của Yên Dĩ cũng lạnh lẽo hẳn đi.”
Nàng cũng cho rằng chỉ có được phân đến bên cạnh hai kẻ bán đứng đồng đội
Kỳ
Ngô Đạo Tôn và Càn Ngôn Đạo Tôn kia thì mới có thể sống sót.
Nhưng bây giờ nàng lại bị giữ lại ở bên này, chắc chắn là sẽ bị đưa vào trong
danh sách hành quyết.
Đáng tiếc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627748/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.