“Đúng là phong tục sống của người dân thật thà chất phác!”
Nhìn cuộc hỗn chiến của đám Ma Tu ở phía xa, Thành Ca cũng hiếm khi cảm
khái một lần.
Hư Huyền Đạo Thánh cười ha ha.
“Nhiều năm không gặp rồi, lần này Khương Chưởng môn xuất sơn, có kế hoạch
gì không?”
Hắn hoàn toàn không hề khinh thường Thành ca vì hắn mới chỉ đến cảnh giới
Thiên Tôn.
Dẫu sao thì lần đầu tiên hắn gặp Khương Thành ở Bảo Bình Giả Tiên giới, cảnh
giới của Khương Thành cũng thấp hơn hắn.
Kết quả, người ta gặp Thần giết Thần, thẳng một đường lên giết luôn Tiên Đế.
“Chả có kế hoạch gì cả, lần này ta đến tham gia đại hội giao lưu Đan đạo.”
“Hả?”
Hư Huyền sững sờ, lập tức dở khóc dở cười.
“Ta cảm thấy đại hội Đan đạo mà hai kẻ kia nói, là thật hả?”
Thành Ca nhún vai đáp: “Đương nhiên, ta còn là Thủ tọa Thiên Đan Tư nữa
ấy.”
Hư Huyền lập tức bật chế độ nịnh hót.
“Không hổ là Khương Chưởng môn, vĩnh viễn luôn đứng đầu như thế, là tấm
gương sáng cho thế hệ chúng ta!”
“Ha ha ha, khiêm tốn khiêm tốn thôi.”
“Cho dù Khương Chưởng môn có khiêm tốn hơn nữa, cũng không thể nào che
đậy được ánh sáng chói lóa trên người được, có những người sinh ra là để tôn
thờ…”
Thành Ca cực kỳ vui vẻ.
Quả nhiên vẫn là người quen hiểu mình.
Phạm Lôi Đạo Tôn và Yên Dĩ ở bên cạnh nghe thấy những lời này, bọn họ đều
cảm thấy hơi nghi ngờ có phải thế giới đã rối loạn rồi không?
Ngươi đường đường là một Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627752/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.