“Tình huống gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tam Nhãn Hổ vừa hộc ra máu, vừa ngạc nhiên.
Mặc dù Khương Thành ở bên cạnh cũng không hiểu tình hình gì, nhưng không
ngăn được hắn cười ra tiếng.
“Ngươi đang làm cái gì vậy, không phải là muốn làm màu sao, sao còn cung
kính phun ra mấy cân máu rồi?”
“Nếu như không được, hay là cứ đổi cho ta đi!”
Yên Dĩ và Phạm Lôi Đạo Tôn bên này cười không nổi nữa.
Tam Nhãn Hổ đường đường là Chí Tôn, chưa khai chiến đã bị thương rồi, có
phần quá kỳ lạ.
Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay lão giả kia.
“Là bởi vì bí bảo kỳ lạ kia.”
“Ban nãy bí bảo kia sáng lên một lần!”
Lão giả đối diện kia nghe vậy thì vô cùng đắc ý, cười ha ha.
“Hoá ra các ngươi đều là mới tới?”
“Ha ha ha, gia gia ta rất thích tiếp xúc với những cháu rùa cái gì cũng không
biết như các ngươi.”
“Mỗi lần đều có thể vơ vét chút hời.”
Nói xong còn không đợi Tam Nhãn Hổ nổi điên lên, hắn liền chĩa lệnh bài về
phía Phạm Lôi Đạo Tôn.
“Ta muốn khiêu chiến ngươi!”
Khi giọng nói của hắn dừng lại, lệnh bài hai cực màu lam trắng loe sáng lên.
Giống như đã đạt được nghi thức nào đó.
Phạm Lôi Đạo Tôn suýt chút nữa nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi không.
Một người là Chí Tôn, lại muốn khiêu chiến mình với lòng tự tin tràn đầy?
Mặc dù nơi đây là Địa Đạo Tuyệt xa lạ, nhưng bản thân còn chưa đến nỗi suy
bại đến bước này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627755/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.