Phạm Lôi Đạo Tôn thật sự sắp nổ rồi.
Đường đường là Đạo Tôn, lại bị một Chí Tôn đánh cho liên tiếp bại lui, chật vật
không chịu nổi.
Thậm chí ngay cả Tiên thể, cũng bởi vì va chạm nhiều lần với căn nguyên, dẫn
đến máu chảy như trút.
Đừng nói đến thê thảm, mấu chốt là lòng tự trọng không qua được.
Nếu như điều này truyền ra ngoài, bản thân là một Đạo Tôn lại bị Chí Tôn đánh,
đồng thời còn chịu lời sỉ nhục rác rưởi, quả là không cần làm người nữa.
Chắc chắn sẽ trở thành trò cười.
Thế nhưng không có căn nguyên để duy trì, hắn cũng không nghịch chuyển
được chiến cuộc, dù có khó chịu thế nào cũng không nghịch chuyển được chiến
cuộc, thậm chí còn bị giết.
Điều này sao có thể khiến hắn không phát điên được.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể tế ra “bí bảo Tín Hương” mà bản thân tự cho là đòn
sát thủ.
Thứ đồ này ngay cả Thiên Đạo lôi kiếp cũng có thể ngăn cản, ngay cả Hư
Huyền Đạo Thánh cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi là một Chí Tôn hèn
mọn?
Liều mạng bị thương lần nữa, hắn lợi dụng Tiên lực để châm điếu thuốc.
Rồi sau đó trợn tròn mắt, giơ cao điếu thuốc lớn tiếng gào lên.
“Cặn bã!”
“Chết cho gia!”
Nói thật, quát lên chói tai đột ngột như vậy, vẫn có chút hiệu quả.
Lão giả đối diện kia cũng bị dọa cho hoảng sợ.
Suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì rồi?
Chẳng lẽ đối phương trước khi chết muốn tế ra con át chủ bài đặc biệt nào đó,
muốn phóng ra đại chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627757/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.