Phạm Lôi Đạo Tôn bị mọi người vây chặt lại cảm tạ và hoan nghênh bèn dừng
lại.
Hắn vốn định nói thẳng, ta còn lâu mới giúp các ngươi.
Nhưng lúc trước hắn bị Lâm Tịnh Đạo Tôn chửi cho một trận, sự xấu hổ và tức
giận vẫn còn đó.
Thế là lão huynh này khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu liếc mắt nhìn trời.
“Đừng, ta chỉ đến để xem náo nhiệt thôi, các ngươi chào đón nhầm người rồi!”
Sắc mắt của các trưởng lão cứng lại, sau đó lập tức cười nói: “Tiền bối đúng là
thích nói đùa, đã đến rồi…”
“Ai đùa với các ngươi?”
Hắn quái gở hừ lạnh một cái.
“Ta vốn dĩ cũng không ngại giúp đỡ các ngươi, nhưng tư thái của Ma Ngộ tông
các ngươi cao quá.”
“Ta thật sự không xứng để giúp đỡ!”
Hắn vừa dứt lời, khung cảnh vốn dĩ đang tưng bừng nhộn nhịp đột nhiên yên
tĩnh lại.
Rất nhiều đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, còn các trưởng lão vẻ mặt cũng đầy hoang
mang khó hiểu.
Có chuyện gì vậy?
Vị Đạo Tôn tiền bối này, sao trông như có vẻ rất bực bội vậy?
Một vị trưởng lão nội môn vội vàng cười xòa làm lành, chắp tay hành lễ.
“Chuyện này… tiền bối nặng lời quá rồi, ngươi đến đây thế này, bọn ta càng
cảm thấy vinh hạnh và cảm kích hơn.”
“Đúng thế, Ma Ngộ tông bọn ta vô cùng hoan nghênh tiền bối, sao lại nói là
không xứng chứ?”
“Chẳng lẽ tiền bối đã hiểu nhầm gì đó rồi?”
“Hiểu nhầm?”
Phạm Lôi Đạo Tôn bĩu môi.
“Thế thì phải hỏi Chưởng môn của các ngươi rồi, chính miệng hắn đã từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627763/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.