“Lại thua nữa rồi sao?”
“Sao lại thua nữa vậy?”
Bất luận là Ngạo Kiêu Đạo Tôn hay là những cao thủ đến giúp đỡ khác, tất cả
bọn họ đều quay đầu lại với vẻ mặt cực kỳ khó coi.
“Chí Tôn của Vô Định Cung các ngươi yếu ớt thế này à?”
“Bị một Thiên Tôn giết chết một cách nhẹ nhàng như thế, các ngươi làm thế nào
vậy?”
Bọn họ cảm thấy rất mất mặt.
Vốn dĩ thực lực lấn át đối phương, ưu thế cực kỳ lớn, rất khó bị đánh bại, kết
quả vừa bắt đầu đã bị đối phương thắng liên tiếp hai trận.
Chuyện này là thế nào?
Cho dù là vòng đấu cấp thấp, thì cũng không nhịn nổi.
Bọn ta đến để giành lấy thắng lợi, chứ không phải đến để tận hưởng sự thất bại.
Chưởng môn Chí Diên Đạo Tôn của Vô Định Cung còn tức giận hơn bọn họ
nhiều.
Tục ngữ có câu khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống dũng khí
tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm.
Vừa mới bắt đầu đã thua liên tiếp hai trận, khiến cho khí thế hào hùng trước trận
chiến của bọn họ đều đứt gãy.
Bây giờ, trên mặt rất nhiều đệ tử của Vô Định Cung đã không còn nhìn thấy sự
cuồng nhiệt nữa, chỉ còn lại sự mơ hồ và đờ đẫn.
“Lâm Tịnh, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”
Bọn họ cảm thấy thân phận Thiên Tôn cỏn con của Khương Thành còn không
đủ để nói chuyện trực tiếp với bọn họ.
Người đủ tư cách, chỉ có Chưởng môn Lâm Tịnh Đạo Tôn đang đứng trước mặt
bọn họ thôi.
“Ngươi cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627776/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.