Ở trong mắt của Thành Ca, đám Đạo Tôn ở trước mặt quả thật cũng chỉ là công
cụ đến tặng cảm ngộ quy tắc mà thôi.
Hắn cũng không có gì đồng cảm hay mềm lòng với bọn họ cả.
Bây giờ bản thân mình đang chiếm được lợi thế, còn nếu như ngược lại thì
không biết bên đó sẽ có cái kiểu như thế nào nữa.
Hơn nữa chưởng môn Lâm Tịnh Đạo Tôn của Ma Ngộ tông là người mình,
ngay từ đầu lập trường cửa hắn đã được xác định sẵn rồi.
“Trước đó không phải còn vô cùng gấp gáp hay sao?”
“Bây giờ sao lại còn muốn ta phải tới thúc giục chứ?”
“Người nào kia! Đúng, chính là ngươi, ngươi lên!”
Một ngón tay của hắn lập tức chỉ vào Ngạo Kiêu Đạo Tôn, bởi vì Ngạo Kiêu
Đạo Tôn trông có vẻ oai phong nhất.
Ngạo Kiêu Đạo Tôn lập tức bị choáng váng, đương nhiên ánh mắt của tất cả
mọi người cũng đều tập trung tới đây.
Nhưng hắn vẫn như cũ không hề lung lay.
Dù sao thì tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Nhưng mà những người xung quanh lại không còn khách khí như vậy nữa rồi.
Hơn nữa vẻ mặt của đồng đội Chí Diên Đạo Tôn ở bên cạnh nhìn có vẻ còn
đang cười trên nỗi đau của ngươi khác.
Không phải là ngươi muốn xuất chiến sao, bây giờ đối với phương đã gọi tên
ngươi rồi, để xem ngươi làm như thế nào?
Còn Lâm Tịnh Đạo Tôn ở đối diện lại càng cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Khương chưởng môn thật là tinh mắt, chỉ một phát thôi đã chọn phải người mà
bản thân mình căm hận nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627788/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.