Khương Thành đương nhiên không lo lắng qua không nổi tiên trận kiểm tra này.
Hắn là Đế đan sư bát phẩm chính hiệu mà.
Hắn chỉ đang nghĩ bản thân mình có thể mang theo cả Tam Nhãn Hổ cùng vào
không.
Là bạn bè làm màu tốt của nhau, tuy rằng đôi lúc cũng phá đám nhau, nhưng có
vài chuyện hay chuyện tốt thì Thành ca cũng không quên hắn.
Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, bên cạnh đột nhiên lòi ra một đám
người.
Hai nam một nữ, nam thì anh tuấn, nữ thì diễm lệ.
Cả ba người đều mặt đồ màu trắng.
Chỉ là trên phần vai áo trắng đó có thêu một chuỗi hoa văn đẹp lạ.
Thành ca nhìn một cái, cảnh giới ba người cũng không cao.
Trong đó có một thanh niên là Chí Tôn, còn một nam một nữ còn lại chỉ là
Thiên Tôn.
Nhưng sau khi nhìn thấy ba người bọn họ, những tiên nhân vây xem xung
quanh lập tức kinh hô lên.
“Môn đồ của Linh Thanh Phù Tháp!”
“Ôi, đó là thánh địa phù văn đỉnh cao nhất của cả Đạo Tuyệt Chi Địa đấy!”
“Ta nhận ra rồi, vị đó không phải là Liên Tiêu đại sư nổi tiếng xa gần sao?”
“Vị thiên tài Đế phù sư thất phẩm ư?”
“Cái gì? Ngươi nói vị Chí Tôn đó lại có thể đã là đại sư thất phẩm hả?”
“Ôi vãi, đại sư thất phẩm hiếm thấy biết bao!”
“Bát phẩm đã coi như là ngôi sao sáng cực rồi, người này trẻ tuổi như vậy lại là
thất phẩm rồi?”
Nhất thời, ba môn đồ đến từ Linh Thanh Phù Tháp nhận được cái nhìn kính
trọng vô cùng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627843/chuong-1296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.