Mấy đệ tử gác cổng sau bị Liên Tiêu đại sư trách mắng thì nhanh chóng cáo tội.
“Tên này và Tử U Cung bọn ta không có bất cứ quan hệ nào cả.”
“Bọn ta cũng không biết tê tiểu tử này từ đâu lòi ra, lại dám hạ thấp đại sư
ngươi đây…”
Nói xong, mấy đệ tử gác cổng dự định đuổi Khương Thành đi.
Minh Già Đạo Tôn liền ngăn bọn họ lại.
“Đúng thật buồn cười, các ngươi lúc trước nói gì mà thủ đoạn giả mạo với biến
hóa gặp nhiều rồi, vậy nên mỗi một người đều nhất định phải kiểm tra.”
“Vậy sao các ngươi dám khẳng định chắc nịch bọn họ không phải kẻ giả mạo
chứ?”
“Chỉ dựa vào mấy con mắt các ngươi mà xác định hả?”
Trên thực tế thì trong lòng hắn rõ, ba người đó chính là môn đồ của Linh Thanh
Phù Tháp, người dẫn đầu cũng chính là Liên Tiêu đại sư.
Hắn cũng không hiểu rõ vì sao Khương Thành cứ một mực muốn ba người bọn
họ phải kiểm tra.
Nhưng mà Khương chưởng môn làm như vậy, chắc chắn có đạo lí.
“Nếu bọn ta đã phải kiểm tra, sao các ngươi lại không kiểm tra chứ?”
Minh Già Đạo Tôn khẽ vẫy phất trần trong tay, nhìn mọi người xung quanh một
vòng.
“Đối đãi bình đẳng cũng làm không được, lẽ nào Tử U Cung các ngươi đều làm
việc như vậy sao?”
“Đúng là để bổn tọa nhận thức được mà.”
Mấy lời này của hắn vừa có lí có cứ, trong số những người xung quanh, có một
số đã dần dần yên lặng.
Nhưng đáng tiếc, có nhiều người vẫn cứ không biết điều.
“Đó rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627845/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.