Bị Ám Húc Đạo Tôn đe dọa như vậy, những Tiên nhân khác ở xung quanh vội
vàng lùi lại ra phía sau.
Khương Thành hoàn toàn không coi Đạo Thần ra gì, nhưng bọn thì không được.
Bất cứ một Đạo Thánh nào cũng có thể chèn ép bọn họ tới mức không thở nổi.
Rất nhiều người chỉ có thể kìm nén lửa giận trong bụng, thậm chí còn phải cẩn
thận từng li từng tí thu lại vẻ không phục ở trong mắt, tránh trở thành mục tiêu
bị nhìn chằm chằm của Tịnh Tiên Bảo điện.
Như vậy thì tương lai bị tấn công cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.
Lãnh đạo của một số tiểu thương hội không những kìm nén giận dữ mà thậm chí
còn phải chủ động cười theo.
“Sao dám chứ, Ám Húc điện chủ hiểu lầm bọn ta rồi.”
“Bọn ta làm sao dám tranh giành với ngươi được?”
“Người sở hữu đạo khí bát giai này ngoài ngươi thì làm gì còn ai chứ?”
“Chỉ có ngươi mới xứng đáng có nó, bọn ta không dám chấm mút.”
Bọn họ vừa liên tục phẩy tay vừa lui ra xa.
Cũng không dám nói đến chuyện mua Nguyệt Diễm ngân châm nữa rồi.
Biểu hiện của bọn họ làm cho Ám Húc Đạo Tôn cực kỳ hài lòng.
“Bây giờ ngươi thấy rồi chứ?”
Hắn lại đưa ngọc bản báo giá với vẻ mặt suy ngẫm.
“Cây Nguyệt Diễm ngân châm này chỉ có ta mới có thể mua, tất cả những người
khác đều không mua.”
“Ngoại trừ ta ra ngươi còn có thể bán cho ai chứ?”
Khương Thành cũng không nhận lấy ngọc bản đó.
Nói thật, hắn cũng bị hành động này của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628836/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.