Khương Thành thả một chút tiên lực ra, sau khi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện
tiên lực ở thế giới này vẫn có lực sát thương.
Mà sau khi đan dược được lấy ra, cũng không lập tức mất đi hiệu lực giống như
ở Cô Thần giới.
Vì thế, tảng đá lớn thứ hai trong lòng cũng rơi xuống đất.
“Điều đó có nghĩa là chỉ cần đan dược dồi dào là có thể tiếp tục duy trì sức
chiến đấu.”
Điều này cũng là việc rất quan trọng.
Suy cho cùng thì hắn cũng không giống với những người khác.
Những người khác đều là hồn xuyên qua, tự động có được thân thể của thế giới
này, chỉ cần thích nghi một chút là đã có thể có được sức mạnh mạnh mẽ.
Nhưng mà thứ hắn mang đến vẫn thân thể của kỷ nguyên thứ ba, chẳng khác
nào là người mới thuần túy, hoàn toàn không đặt chân vào hệ thống tu luyện của
thế giới này.
Mặc dù Thành ca có hệ thống, dù là không ngừng bị giết cũng không sao.
Nhưng nếu như không có chút sức mạnh nào, hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu thì
vẫn rất ấm ức.
Xung quanh hắn đều là những bức tường đá kỳ lạ, bức tường đá hình bầu dục
giống như mái vòm, bao bọc kín bên trong.
Theo lý mà nói, vốn dĩ nơi kín không kẽ hở này nên vô cùng tối tăm, nhưng lúc
này, hắn không sử dụng thần hồn và tiên lực cũng có thể nhìn thấy từng đường
nét hoa văn của bức tường đá này một cách rõ ràng.
“Lẽ nào đây là phong cách kiến trúc đặc biệt của kỷ nguyên thứ nhất?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628934/chuong-1834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.