“Linh Ý là gì?”
“Chính là thiên phú tu luyện độc nhất vô nhị của tộc ta, dựa vào Linh Ý bọn ta
có thể hiểu được chân lý của thiên địa.”
“Vậy làm sao để có được Linh Ý thiên phú đó?”
Thành ca ngẫm nghĩ, nếu như có thiên phú gì đó tặng cho người mới, hoặc là
các loại nghi thức cảm ngộ thì có thể cho mình một bộ.
Nhưng Tông Phiêu Vương lại lắc đầu.
Hắn hất cằm lên với vẻ tự cho mình hơn hẳn người khác.
“Đó là bẩm sinh của tộc ta, không thể nào nhận được chỉ trong ngày một.”
“Thật sự không có cách nào khác sao?”
“Không có, ngươi nên từ bỏ đi.”
Sau khi Tông Phiêu Vương rời đi, Khương Thành cẩn thận đưa chiếc “lá cây”
trong tay mình lên.
Đầu tiên là rót Hồn lực vào, sau đó là rót vào tiên lực, tiếp theo tạo ra Pháp
cảnh.
Nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả đều không có hiệu quả.
Chiếc lá này giống như một cái bảo rương được khóa bởi “công pháp bí tịch”
vậy, chỉ có Linh Ý riêng biệt của Thiên tộc mới có thể mở ra được.
Còn thứ mà người ngoài nhận được thật ra cũng chỉ là một chiếc lá cây bình
thường.
“Ta vẫn không tin.”
Đã ở trên cùng của lòng quyết tâm, Thành ca cứ thế bỏ chiếc lá vào trong miệng
nhai nhai.
Răng rắc rộp rộp, chiếc lá rõ ràng rất mềm mại khi cầm trên tay.
Nhưng đến khi cắn vào thì lại giống như viên đá mỏng vậy.
Nhai xong hắn lập tức nuốt xuống.
Sau đó hắn cảm thấy toàn thân có phần hơi bủn rủn, tiếp đến là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628948/chuong-1839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.