Người vừa rồi kích động nhất là Cảnh Huyền càng cúi đầu khom lưng, thành
khẩn xin lỗi.
“Khương tiền bối, do mắt bọn ta bị mù, dám hắt tiếng xấu lên ngươi, khiến
ngươi phải chịu thiệt thòi rồi…”
Lúc này tâm trạng của Thành ca mới khá lên một chút.
“Chẳng phải nói ta nghe lén sao?”
Tên giáo viên tiên phát hiện ra Khương Thành đầu tiên cũng nở nụ cười gượng
gạo.
“Ngươi làm bọn ta khó xử quá.”
“Với thân phận và thực lực của ngươi, đâu cần tới nghe trộm chút đạo hạnh tầm
thường này của bọn ta.”
“Đúng, đúng, ngươi bằng lòng giá lâm nơi đây đã là niềm vinh hạnh của bọn
ta.”
Khương Thành cười nhạt: “Chẳng phải tố ta là gian tế à? Không phải nói ta đến
từ hai Vương triều khác, thậm chí là Tiên tộc ư?”
“Sao còn chưa hạ ta đi?”
Mọi người liên tục xua tay, tỏ vẻ không dám.
“Ai cũng có thể là gian tế, còn ngươi thì không thể nào.”
Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt Thành ca nhưng vì để nịnh bợ cao thủ hàng
đầu nên mọi người cùng tâng bốc dỗ dành không biết chán.
“Khương tiền bối là cột trụ trời của Vương triều Tinh U ta!”
“Thiên tộc phải có tiền bối như ngươi chống đỡ!”
Cảnh Huyền lại càng lớn tiếng tỏ thái độ: “Kẻ nào nói ngươi là gian tế thì kẻ đó
chính là gian tế, chính là kẻ bất lương đến phá hoại Vương triều Tinh U!”
Đã đến nước này, rốt cuộc Thành ca cũng chịu bỏ qua.
“Thấy các ngươi đã biết sai, có thể thay đổi, ta không so đo với các ngươi nữa.”
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629035/chuong-1848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.