Khương Thành suýt chút bật ngón tay cái lên khen trẻ nhỏ dễ dạy.
Đây chính là hiệu quả mà ca muốn đấy.
Quà của các ngươi vào túi ta rồi, vậy thì là của ta.
Còn về “biểu muội” kia thì?
Vốn chỉ là giả thôi, dĩ nhiên sẽ không có phần của nàng ấy rồi.
“Không không không, chuyện như vậy hẳn là nên tự các ngươi làm, sao có thể
do ta chuyển thay được chứ?”
Ca này còn cố ý khoát tay, tỏ vẻ bản thân không muốn dính phải “phiền phức”
như thế.
“Các ngươi cũng có thể nhờ người khác được mà, không nhất thiết phải tìm ta.”
Hắn càng như vậy nói, mọi người ngược lại càng tín nhiệm hắn hơn.
“Khương huynh, ngoài ngươi ra thì cũng không còn người nào có thể nói
chuyện được với Thu cô nương nữa cả.”
“Đúng vậy, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành được thôi.”
“Ngoài ngươi ra thì còn ai làm được nữa chứ!”
“Không được không được.” Thành ca lắc đầu vô cùng kiên quyết.
“Việc này phiền phức lắm.”
“Hơn nữa nàng là biểu muội của ta, lỡ đâu ta giúp các ngươi tặng quà, đến lúc
đó vẫn không thành, vậy thì lúng túng lắm?”
“Không lúng túng không lúng túng, chuyện như vậy vốn là duyên phận, cho dù
không được, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi đâu.”
“Đúng vậy, đúng vậy, mong rằng Khương huynh có thể không ngại vất vả, hãy
giúp bọn ta đi mà!”
Thành ca suýt chút cười thành tiếng.
Loại chuyện này, ca đây tình nguyện giúp một trăm lần.
Dưới sự khuyên bảo mãnh liệt của mọi người, cuối cùng hắn chỉ đành miễn
cưỡng mà gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629048/chuong-1854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.