Cùng với việc tu luyện liên kết không ngừng, màu sắc của Tử Tâm Tinh ngày
càng nhạt hơn.
Vùng tiếp xúc với trái tim càng ngày càng trở nên giống nhau, có chút cảm giác
không thể phân biệt được nhau.
“Chẳng lẽ đến cuối cùng, vẻ ngoài của nó sẽ trở nên giống như trái tim của ta,
chẳng khác nào bị ta đồng hóa?”
“Nếu là như vậy, thì ta cũng có thể tiếp nhận được.”
Lúc này, hắn cảm giác được bên ngoài lại có một bộ phận thần khác đang nhanh
chóng đến gần.
Ở phía xa, ý thức phản chiếu hiện ra một cái chân phải vô cùng đặc biệt.
Cái chân đó cường tráng mạnh mẽ, mỗi bước chân đều giống như đạp lên mạch
sông núi, làm cho mỗi một tấc đất đều chấn động.
Nhưng trên thực tế, chủ nhân của chiếc chân này đang bay cao.
Vào lúc Khương Thành mở mắt ra, một nam tử cao lớn với bộ râu hùm trên mặt
đã xông vào trong điện.
“Ha ha, các ngươi nhanh như vậy đã đến đông đủ rồi sao?”
“Xin lỗi xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu rồi!”
Giọng nói vang dội vang lên, hắn vừa đi vào, bầu không khí trong điện cũng trở
nên nóng bỏng hơn rất nhiều.
“Dịch Sơn, ngươi đến rồi à!”
Mọi người trong điện lần lượt thôi tu luyện.
Chỉ Dư chào hỏi trước tiên, vui vẻ nói: “Hiện tại cuối cùng chúng ta cũng đã tập
hợp đủ sáu người, người này là Khương Thành, hắn…”
“Không cần giới thiệu đâu.”
Dịch Sơn cười đi tới trước mặt Khương Thành.
“Trước đây ta ở Vương triều Tinh U biết ngươi tỏa sáng ở nghi thức hoán linh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629106/chuong-1879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.