Phùng Liễm Thần nghe vậy thì khựng lại một chút. Bên cạnh bàn làm việc của Đàm Sĩ Chương có một chiếc ghế xoay, anh kéo ghế lại, ngồi đối diện y, xoay người một vòng, rồi cẩn thận lựa lời, mỉm cười nói: "Sếp Sĩ Chương, tôi phải nói gì đây? Nói xấu sau lưng lãnh đạo, e rằng sự nghiệp của tôi sắp kết thúc rồi."
Đàm Sĩ Chương chống cằm: "Không sao, bây giờ sếp của cậu không còn là nó nữa, mà là tôi, tôi là người bảo cậu nói."
Y bắt đầu bằng câu nói đùa, Phùng Liễm Thần mỉm cười không nói gì, ngước mắt nhìn y. Đàm Sĩ Chương suy nghĩ một lúc rồi ra hiệu cho anh lại gần.
"Trợ lý Phùng, bây giờ chúng ta đã đứng chung một thuyền rồi." Đàm Sĩ Chương cất giọng trầm ấm xúi giục anh: "Kẻ thù của kẻ thù là bạn, mở lòng than thở vài câu chẳng phải cũng là cách để củng cố mối quan hệ đó sao? Tôi sẽ mất trí nhớ ngay khi bước ra khỏi cánh cửa đó."
"Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt." Phùng Liễm Thần nói: "Chỉ là đôi khi... con người cũng cần tình cảm."
"Trông cậu không giống kiểu người này." Đàm Sĩ Chương nói, rồi nghĩ lại câu nói về lưu luyến gia đình trước đó, cảm thấy mình đã quá võ đoán.
"Ngay cả người như tôi cũng có tình cảm." Phùng Liễm Thần mở chai nước có ga còn lại: "Sếp Sĩ Chương."
"Tôi lỡ lời. Quay lại vấn đề chính thôi." Đàm Sĩ Chương nói: "Đoán xem hôm nay chúng tôi đã nói chuyện gì?"
"Sếp Hạo Dương tốt số, chẳng những cố chủ tịch Đàm ưu ái, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-toi-dac-luc-hoang-dong-ta-luan/2965622/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.