Một lúc sau Thương Thời Chu mới nhớ ra anh đã quên dặn trợ lý Lý lúc lấy hành lý thì nhớ lấy hồ sơ trong vali xách tay của anh ra rồi.
Chút chuyện nhỏ này cũng không cần thiết phải gọi đối phương chạy đến đây lần nữa.
Anh nhìn thoáng qua khung cảnh hồ Constance bên ngoài cửa sổ sát đất.
Ngày mưa, mặt hồ bao phủ một lớp sương mù, làm cho người ta uể oải chẳng có tí tinh thần nào.
Thang máy đi thẳng đến gara.
Cho dù ở nơi nào thì xe của anh cũng vô cùng bắt mắt dễ thấy.
Nhưng mà giờ phút này, bên trong cái gara không quá rộng lớn kia, thứ càng thu hút ánh nhìn của anh hơn lại chính là một chiếc xe khác.
Mọi động tác của Thương Thời Chu đều khựng lại.
Anh im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia.
Chiếc xe kia cho dù là kích cỡ, hay là các chi tiết cải tạo... Đều quen thuộc đến mức có thể đốt cháy chiếc xe của anh
*
“Nếu thật sự đến bước đường cùng, tớ sẽ suy xét đến việc bán hoặc là cầm cố chiếc xe đó đi.” Cuối cùng Thư Kiều cũng lấy lại tinh thần, cười cười nói: “Đương nhiên, nói không chừng cũng có thể là mượn tiền của cậu.”
Tô Ninh Phỉ là bạn thân từ thời cấp ba của cô đến tận bây giờ, biết rõ hơn ai khác chiếc xe kia có ý nghĩa như thế nào với Thư Kiều.
Hiện tại cô chịu đồng ý, cuối cùng Tô Ninh Phỉ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882497/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.