Mặc dù giờ phút này cô và đối phương đang nhìn nhau, nhưng Thư Kiều cũng không thể hoàn toàn xác định rằng ba chữ mà anh vừa nói ra rốt cuộc có phải đang nói với cô hay không.
Bởi vì cũng giống như giọng nói.
Người kia có gương mặt cô rất quen thuộc.
Và cả khí chất cô hoàn toàn xa lạ.
Cô thậm chí không thể xác định được cô có nhận nhầm người hay không.
Thư Kiều ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, chiếc dù đen cứ liên tục vang lên tiếng mưa rơi liên miên không đồng đều nhau, cứ như tiếng thúc giục.
Nhưng mà Thương Thời Chu cũng không còn nói gì nữa.
Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Anh có làn da rất trắng, gương mặt sắc nét, mỗi đường nét trên mặt đều mang theo chút vẻ ủ rũ, là gương mặt châu Á cực kỳ đẹp trai sắc bén, cố tình đôi mắt lại là màu xanh xám.
Màu xám nhiều hơn màu xanh.
Đó là vì huyết thống người Caucasus của bà ngoại anh.
Ánh mắt kia phản chiếu ra bóng dáng của Thư Kiều, làm cho bóng dáng của cô cũng mang theo chút tối tăm lại trong trẻo.
Giống như sau lưng Thư Kiều là một vùng xanh nhạt rộng lớn.
Tương tự như màu xám trắng của sắc trời hiện tại.
Làn đường duy nhất của con đường hai chiều bị anh chặn đứng, vô số chiếc xe xếp thành một hàng dài với ánh đèn xe lập lòe như ảo ảnh.
Màn mưa xối xuống gia tăng thêm một lớp hư ảo cho những màu sắc này.
Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882498/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.