Kha Dịch vừa mới nói xong, trong phòng bệnh hoàn toàn yên lặng lại.
Thư Kiều và Tô Ninh Phỉ dùng ánh mắt giao tiếp với nhau, đã quyết định nói khùng nói điên cho qua chuyện này.
Kết quả ngay sau đó hai người bọn họ đã đồng thanh mở miệng.
Thư Kiều: “Xiên cay.”
Tô Ninh Phỉ: “Đồ kho.”
“...”
Thư Kiều cắn răng tiếp tục nói bậy: “Đồ kho nhúng xiên cay.”
Tô Ninh Phỉ gian nan nói tiếp: “Cũng có thể nói là xiên cay mang đi kho, tóm lại là... món mới.”
Kha Dịch chẳng hiểu ra sau, nhưng vẫn cứ quyết định tin tưởng: “Đúng là món mới lạ ghê, nghe thú vị nhỉ.”
Hôm nay thật sự rất khó nói chuyện tiếp nữa.
Hơn nữa không biết vì sao, tuy rằng cô không nhúc nhích tí nào nhưng Thư Kiều lại cảm thấy người đứng bên cạnh cô lại hơi cong nhẹ khóe môi lên.
Lưng cô giống như bị kim chích.
“Là phòng này đúng không? Tô Ninh Phỉ ở chỗ này phải không?” Một giọng nam trung niên từ đằng sau hai người vang lên, lại xuyên qua khe hở giữa hai người nhìn thấy người mà ông ấy muốn tìm: “Phỉ Phỉ, con còn ổn không?”
Tô Ninh Phỉ đột nhiên lấy lại tinh thần: “Dượng đến rồi à!”
Nếu lại đứng trước cửa chặn đường nữa thì không ổn lắm.
Thư Kiều giống như trút được gánh nặng bỏ chạy vào trong, cô và Tô Ninh Phỉ đều đưa cho đối phương biểu cảm vẫn còn sợ hú hồn.
Trong phòng bệnh có thêm người lớn, mọi người cũng nói chuyện nhỏ hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882505/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.