Không có bóng cây che đậy, ánh nắng mặt trời gay gắt.
Dưới ánh sáng chói chang như thế, màu xám trong ánh mắt anh gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một màu xanh lam như biển sâu.
Ngũ quan của anh vốn dĩ đã rất lập thể, bình thường chỉ là cực kỳ đẹp trai mà thôi, hiện tại đôi mắt biến thành màu xanh lam, lại làm cho gương mặt anh mang theo chút sắc bén của con lai.
Anh cứ thế ngước mắt nhìn qua, khi trong mắt chỉ có một bóng người duy nhất, giống như cả sự thâm tình và bạc tình đều đồng thời xuất hiện bên trong đôi mắt này.
Thư Kiều bị ánh mắt này nhìn có chút khó hiểu.
Bởi vì trọng điểm của cô không phải nằm ở chỗ Thương Thời Chu có bạn gái hay không.
Chủ yếu là muốn từ chối khéo.
Nhưng mà trong tích tắc này, cô lại nghĩ đến một chuyện.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, người bước xuống từ ghế phụ lái của anh, hiện tại đang nằm trên giường bệnh kế bên giường Tô Ninh Phỉ... là cái người tên Kha Dịch kia, một người đàn ông.
Thư Kiều cảm thấy cô đã biết được chuyện khó lường gì đó rồi.
Vì thế Thương Thời Chu trơ mắt nhìn thấy vẻ mặt Thư Kiều từ mờ mịt biến thành bừng tỉnh hiểu ra sau đó lại tràn ngập thâm ý.
Cẩn thận quan sát thì bên trong còn mang theo chút ý như cổ vũ nữa.
Thương Thời Chu: “?”
Có phải cô gái này lại suy nghĩ theo phương hướng kỳ quái gì rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882506/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.