Thư Kiều tắm rửa thật nhanh, đuôi tóc còn hơi ướt, sau đó chạy một mạch ra ngoài.
Lúc trước bắt Thương Thời Chu ngồi trong xe chờ cô tỉnh ngủ lâu như thế, lần này cô nhất định không thể đến trễ được.
Khi chạy đến trước xe của Thương Thời Chu, cô đã hơi thở hổn hển đỡ lấy cửa xe nói: “Lần, lần này anh có chờ lâu lắm không?”
Thương Thời Chu dựa nghiêng trên thân xe, nhìn cô bé với mái tóc hơi rối bời, cô cứ như một ngọn gió xông thẳng đến, mùi hoa cam của sữa tắm còn chưa tan đi xộc thẳng vào mặt anh, thơm hơn bất cứ loại mùi hương này trong mùa hè này.
Anh đang định nói chuyện, Thư Kiều lại mở miệng nói: “Không được gạt tôi!”
Vì thế Thương Thời Chu lập tức thay đổi câu trả lời: “Đúng là không quá lâu.”
Sau đó khi nhìn thấy Thư Kiều thở phào nhẹ nhõm, anh có chút nghịch ngợm mà bổ sung thêm một câu: “Tôi chưa đi đâu cả.”
Thư Kiều sửng sốt.
Lúc nãy đến quá nhanh nên cô còn chưa phát hiện.
Bây giờ nhìn kỹ lại, hình như... chiếc xe này thật sự chưa từng di chuyển vị trí.
Nhìn thấy trong mắt cô tràn ngập vẻ lúng túng và mờ mịt, cuối cùng Thương Thời Chu cũng bật cười, giơ tay xoa nhẹ đầu cô: “Lừa cô thôi. Lần này tôi vừa mới đến thật. Cô muốn ăn cái gì?”
Thư Kiều cũng không phân biệt được câu nào anh nói là thật, câu nào là giả, lại bị động tác của anh làm cho sợ hết hồn, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882507/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.