Lần tiếp theo gặp lại Thương Thời Chu, đã là chuyện của vài ngày sau.
Từ trước đến nay cô đều bị đau bụng kinh rất nặng, hôm đó cô cố chịu đựng suốt một buổi tối không để lộ ra vẻ khác thường gì cũng đã là biểu hiện vượt mức bình thường rồi.
Cũng không biết có phải là nồi canh cổ ấm nóng kia phát huy tác dụng không nữa.
Chờ đến khi quay về ký túc xá và hai ngày sau đó, ngoại trừ lúc ăn cơm ra, trên cơ bản cô đều không bước chân xuống giường.
Đến cả tiết học kèm thêm của đàn anh Hứa Thâm cũng phải dời đi.
Một ngày trước khi Tô Ninh Phỉ xuất viện, cô lại đến bệnh viện thêm một lần nữa.
Cô gái mấy ngày hôm trước vẫn còn uể oải ỉu xìu hôm nay sắc mặt đã khá hơn rất nhiều rồi, cô ấy từ khi có thể xuống giường đi lại vẫn cứ hấp tấp vội vàng giống hệt như trước đây, lại đột nhiên đụng trúng miệng vết thương sẽ kêu la oai oái, y tá đi ngang qua đều sẽ dặn dò cô ấy đi chậm thôi.
Thấy Thư Kiều đến, Tô Ninh Phỉ vô cùng vui vẻ: “Tớ bị tù túng sắp chết rồi! Miệng cũng nhạt thếch! Cậu có lén mua cho tớ ly trà sữa không đó, tớ chỉ uống một ngụm thôi! Một tí xíu thôi!”
Thư Kiều còn chưa trả lời, giường bên cạnh đã vang lên giọng nói khàn khàn: "Bác sĩ bảo cô ăn uống phải kiêng cữ, cô quên rồi à?”
Cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy Kha Dịch đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882508/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.