Mấy ngày sau đó, những đề thi và câu hỏi mà bình thường cô đều rất quen thuộc trên mặt giấy đều trở nên mơ mơ màng màng.
May mà kỹ xảo làm đề của cô đã quá thành thạo, ngòi bút di chuyển, tỉ lệ chính xác vẫn không hạ thấp đi tí nào.
Hôm ấy quay về, cô mở máy tính gõ ba chữ “đua xe Rally” vào.
Trong video, núi thiêng rừng độc, rừng sâu hoang dã, cánh đồng tuyết sông băng, những con đường hẹp hòi uốn lượn ra từng đoạn đường cong vắng lặng.
Tiếng rít gào ồn ào xâm nhập vào con đường yên lặng, giống như có người xách theo đao đến đó, cuốn lên một đoạn đường đầy khói xe bụi đất và tuyết bay.
Chiếc xe dán bảng quảng cáo và màu sắc rực rỡ dán sát mặt đất chạy đi, giống như từ khi mới sinh ra đã không biết sợ hãi là thứ gì, cũng giống như cho dù như thế nào thì trên đời này cũng không có gì có thể ngăn cản quyết tâm đạp chân ga lao về phía trước kia.
Hai bên con đường dài đằng đẵng kia cũng có vô số người xem, nhưng từ đầu đến cuối, đây chỉ là một cuộc vật lộn của tay đua với chính mình.
Mọi thứ đều yên lặng, đây là khói thuốc súng duy nhất.
Cô đột nhiên nghĩ đến những bức ảnh chụp mà cô nhìn thấy trong trang cá nhân của anh.
Lại dần dần trùng điệp với từng khung cảnh trong video trước mặt.
Chờ đến khi cô phản ứng lại, không ngờ mắt cô đã bắt đầu rưng rưng.
Mấy đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882509/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.