Sau đó anh ấy lấy điện thoại di động ra: “Lão Hứa à, đàn em mà cậu nói lúc nãy có phải họ Thư không. Đúng đúng đúng, chậc, bạn thân của cô ấy là bạn chung phòng bệnh với tôi nè, hiện tại còn đang chăm sóc người bệnh, nghe nói hai chúng ta quen biết nhau nên nhờ tôi nói cho cậu một tiếng, hủy bỏ bữa tiệc tối hôm nay, rất xin lỗi cậu. Cậu đừng buồn, đưa địa chỉ cho tôi, tôi xuất viện rồi, đi, anh em đây ăn với cậu.”
Kha Dịch cúp điện thoại thở dài thườn thượt: “Cả thế giới này chỉ có một mình tôi là người hiền lành, nhìn xem tôi vừa mới làm cái gì nè, thật đúng là làm cả Trung Quốc cảm động. Lão Thương à, không có tôi thì cậu phải sống thế nào đây!”
Thương Thời Chu đi đến ngã tư thì quay đầu xe, giơ tay lấy thuốc lá, rút một điếu ra ngậm ở bên miệng, lại không đốt lửa.
Thật ra anh cũng không phải không do dự.
Nhưng mà khi đạp chân ga chạy vụt qua người Kha Dịch, thật ra suy nghĩ của Thương Thời Chu cũng rất đơn giản.
Ba chữ em gái Thư kia anh còn chưa được gọi lần nào nữa.
*
Thư Kiều đối diện với người trước mặt.
Nơi cô lựa chọn là một nhà hàng rất sáng tạo vừa mới mở dạo gần dây, ở ngay mặt tiền đường, cách bài trí rất hiện đại, là không gian mở hoàn toàn, thông thoáng, bên cạnh là cửa kính sát đất đơn hướng trong suốt, bên ngoài cửa thủy tinh là dòng người qua lại vội vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882510/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.