Thương Thời Chu không ngờ rằng nửa sau của bữa cơm đó, Thư Kiều lại thật sự ngồi đó vô cùng chính thức “giới thiệu” bản thân mình cho anh.
“Thư Kiều, nữ, mười bảy tuổi... rưỡi.” Hai tay cô khẽ nghịch làn váy, mang theo chút căng thẳng khó giấu và cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Dân tộc Hán, người Bắc Giang. Là học sinh lớp mười hai trường THPT Bắc Giang 1. Còn, còn phải nói cái gì nữa sao?”
Tim cô đập quá nhanh, ánh mắt của Thương Thời Chu quá thâm tình, để tránh cho mình lộ ra vẻ sợ hãi, cô tự buộc bản thân không được dời mắt đi.
Hiếm khi mà nói lắp một lần.
Cũng không hẳn là vì căng thẳng, đơn giản là vì cô không quen làm việc này cho lắm.
Trước đây cô cũng không phải là chưa từng tự giới thiệu bao giờ, nhưng thật ra mỗi một lần tự giới thiệu mà cô trải qua trong đời đều rất đơn giản.
—— “Chào mọi người, tôi tên là Thư Kiều.”
Cho dù là lúc phát biểu ở trước mặt toàn thể học sinh hay là trong những hoàn cảnh khác, thành tích quá ưu tú của cô làm cô có đủ sự tự tin chỉ cần báo ra tên họ là đủ rồi.
Cô gái trẻ vẫn cứ ngồi đó, lưng thẳng tắp, cổ thon dài, hoàn toàn không có thói quen còng lưng vì bị biển đề đè cong của những học sinh cùng lứa tuổi, trông cứ như là muốn bước chân vào xã hội sớm, chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc vậy.
Giống như là muốn dùng hết mọi khả năng của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882511/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.