Lúc Tô Ninh Phỉ gọi điện thoại đến thì Thư Kiều còn đang ăn sáng.
Bên này ngoài trời đã sáng trưng, bên kia đại dương lại tối om.
Màn ảnh của Tô Ninh Phỉ quay thẳng về phía pháo hoa đang nổ tung trên đỉnh lâu đài Disney, xung quanh là tiếng cười ồn ào, nhưng cũng không thể nào át được tiếng nói vang dội của cô ấy: “Kiều Kiều, cậu mau ước đi!”
Thư Kiều cực kỳ cạn lời, nghĩ thầm nếu lúc này cô ấy đang quay sao băng thì cũng thôi, cô ước với pháo hoa nhân tạo làm gì chứ
Nhưng mà Tô Ninh Phỉ ở bên kia lại vẫn còn thúc giục: “Cậu ước chưa! Nhanh lên! Còn ba phút nữa là kết thúc rồi! Tớ kể cho cậu nghe tớ đã ước hai điều ước rồi đó! Điều ước đầu tiên chính là tớ và cậu cùng nhau thi đậu một trường đại học! Điều ước thứ hai là một ngày nào đó hai chúng ta có thể cùng nhau đến Disney cùng nhau đốt pháo hoa!”
Rõ ràng là xem pháo hoa, lại cứ bị cô ấy đổi thành động từ khác, nghe cứ như là hoạt động phá hoại quy mô lớn gì đó vậy.
Thư Kiều không ước gì cả, lúc này cho dù cô có nói cái gì thì Tô Ninh Phỉ ở bên kia cũng sẽ không nghe được, cô chỉ nhìn màn hình cười.
Ba phút nhanh chóng trôi qua, Tô Ninh Phỉ nhanh chóng chạy đến khu vực yên tĩnh hơn, cuối cùng thì tiếng ồn ào cũng nhỏ đi, cô ấy thở hồng hộc hỏi: “Cậu có ước chưa? Tớ nói cho cậu biết, tớ đã xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882512/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.