Hôm nay Lộ Trình đến đây đương nhiên không phải là vì để thổi râu trừng mắt với Thương Thời Chu.
Chủ yếu vẫn là vì học trò cưng Thư Kiều của ông ấy.
Khác với những học sinh khác, Thư Kiều chưa từng học bất cứ lớp học bổ túc nào. Phụ huynh nhà người khác đều chạy ngược chạy xuôi hỏi thăm khắp nơi xem chỗ nào có giáo viên giỏi mở lớp dạy thêm ở bên ngoài, chỉ có một mình cô là hời hợt không thèm quan tâm tí nào.
Lộ Trình tìm hiểu tình huống gia đình của cô xong, lập tức dâng lên tình thương của cha. Tuy rằng ông ấy cũng rất có lòng tin vào thành tích thi đại học của cô, nhưng mà nghĩ trước nghĩ sau, ông ấy vẫn cứ tìm quan hệ nhét cô vào trong lớp tập huấn thi đua trong kỳ nghỉ hè.
“Không phải vì tham gia thi đấu.” Lộ Trình giải thích như thế: “Chủ yếu là câu hỏi cuối cùng trong đề thi mỗi năm đều sẽ hơi vượt qua những kiến thức được học trong trường một chút, có kiến thức thi đua thì sẽ càng bảo đảm hơn. Với lại thời gian học tập cũng chỉ hơn một tuần, chúng ta chủ yếu là đi tìm hiểu lối suy nghĩ giải đề của các kỳ thi đua thôi, không có ý gì khác.”
Nói xong ông ấy lại đi nhìn Thương Thời Chu: “Có đúng không?”
Thương Thời Chu nhíu mày: “Sao cái câu này nghe quen tai thế nhỉ? Hình như năm đó thầy cũng lừa em vào lớp thi đua theo kiểu này đúng không? Suốt bao nhiêu năm qua rồi, sao thầy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882513/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.