Cửa phòng có chức năng cách âm khá tốt, Thư Kiều hoàn toàn không biết Thương Thời Chu đứng ở bên ngoài nói cái gì.
Lúc nãy cô quá sốt ruột, thậm chí còn không thèm gõ cửa đã trực tiếp quẹt thẻ đi vào.
May mà cô đi vào rồi mới phát hiện trong phòng còn không có bất cứ dấu vết có người thứ hai nào vào ở.
Cô chọn giường sát cửa sổ, đặt đồ đạc của mình xuống, đang định đứng lên.
Cửa phòng lại mở ra.
Thái Nguyệt Nguyệt đi vào, còn khá nhiệt tình chào hỏi với cô, hiển nhiên lúc nãy cô ta không hề nhìn thấy cô: “Chào em, chị là đàn chị khóa trên của em, tên là Thái Nguyệt Nguyệt. Em được phân phòng này cũng may mắn lắm đó, bởi vì chị chỉ ở ba ngày rồi sẽ đi, chín ngày còn lại em có thể hưởng thụ căn phòng này một mình rồi.”
Thư Kiều: “...”
Vậy cô đúng là quá may mắn.
Lúc nãy cô ở hành lang chỉ mới nhìn thoáng qua, hiện tại nhìn kỹ, Thái Nguyệt Nguyệt có gương mặt thiên về đáng yêu hơn, hơi thấp hơn cô một chút, nhưng lại tràn ngập sức sống, làm người ta không khống chế được sẽ bị cô ta ảnh hưởng mà vui lây.
Thư Kiều lễ phép xoay người nói: “Chào đàn chị.”
Cô rất xinh đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ cảm thấy cô giống như một người đẹp lạnh lùng, lúc mới gặp Thái Nguyệt Nguyệt còn cảm thấy có lẽ cô sẽ rất khó gần và khó tiếp xúc. Kết quả cô lên tiếng chào hỏi, giọng nói dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882514/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.