Thư Kiều không còn nhớ rõ mình đã quay về phòng như thế nào.
Nhịp tim đập quá nhanh, gần như vượt quá mức cho phép.
Đầu óc trống rỗng, nơi chóp mũi vẫn còn vương vấn hương thơm từ vòng tay của Thương Thời Chu.
Cái ôm ấy cũng chẳng ngắn ngủi tí nào, đoạn đường từ tầng 23 xuống tầng 1 không có ai quấy rầy.
Cả thang máy yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp và nhịp tim.
Nhưng cô lại quên mất việc đẩy anh ra.
Như thể một sự ngầm đồng ý.
Cho đến lúc này, Thư Kiều vẫn đang suy nghĩ vì sao khi đó mình không đẩy anh ra.
Dường như đó đã là một sự thật hiển nhiên.
Cô không kháng cự sự tiếp cận của anh, thậm chí đến khi anh buông cô ra, trong lòng cô còn dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả.
Một sự mờ mịt trống trải đến lạ lùng.
Cô vẫn nhớ Thương Thời Chu cúi xuống, vén lọn tóc rủ trước mặt cô ra sau tai, rồi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô, bảo cô đợi anh đến làm buổi tọa đàm.
Thư Kiều ngồi trong phòng, ngẩn người ở vị trí mà Thương Thời Chu vừa ngồi lúc trước.
Trong không khí vẫn còn vương chút mùi povidone thoang thoảng.
Khi cô dần lấy lại tinh thần thì mới nhận ra vài phút trước mình đã gửi cho Thương Thời Chu một tin nhắn:
[Mộc Kiều]: Anh dùng nước hoa hiệu gì vậy?
Thư Kiều: “……”
Nhớ ra rồi, cô đã gửi tin nhắn đó khi còn đang mơ màng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882516/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.