Nói cái gì mà lâu rồi không gặp.
Rõ ràng mới chỉ một tuần mà thôi.
Lưng của Thư Kiều dựa vào cánh cửa, âm thanh huyên náo từ phía bên kia ngày càng rõ ràng.
Nhưng rõ ràng hơn cả là hơi thở của người trước mặt.
Và cả nhịp tim vừa mới ổn định lại đã một lần nữa dậy sóng của cô.
Rõ ràng trong lòng đang thầm oán trách lời anh ta nói, nhưng khi mở miệng, giọng cô lại nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "…Ừ, lâu rồi không gặp."
"Cô cũng thấy lâu sao?" Anh bỗng bật cười.
Thư Kiều nghẹn lời, vô thức ngước mắt nhìn anh.
Lâu hay không lâu…
Trong lớp thi đua, toàn bộ thời gian của cô đều bị nhét đầy, gần như chạm mốc thành tích 7/24 giờ không ngừng nghỉ. Sáng sớm khi rửa mặt, cô còn phát hiện đã cô lại có quầng thâm mắt, thứ mà lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện trên mặt cô.
Cẩn thận ngẫm lại thì bởi vì cô đã tự học trước khá nhiều nội dung đại học, nên với cô, kiến thức cấp ba bây giờ chỉ là ôn lại mà thôi. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa từng học hành căng thẳng đến vậy.
Trong tình cảnh này, nếu nói rằng cô có thời gian để nghĩ về Thương Thời Chu, thì đúng là không có.
Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không có.
Ví dụ như khi lướt WeChat, cô sẽ thấy đoạn hội thoại giữa hai người dừng lại ở câu hỏi cuối cùng của mình, mà không có thêm hồi âm nào nữa. Rồi cô sẽ tiện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882517/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.