Ngày thi đấu, Tô Ninh Phỉ còn cố ý dẫn theo người anh họ chuyên ngành nhiếp ảnh của mình đến dựng hẳn một máy quay tại hiện trường, nói là nhất định phải quay lại dáng vẻ oai phong của Thư Kiều.
Khi Thư Kiều ngồi vào ghế phụ lái, cô còn nhắc đến chuyện này với Thương Thời Chu. Thương Thời Chu bật cười, vừa nghiêng đầu kéo dây đai dưới mũ bảo hiểm vừa nói: “Tôi đảm bảo đến lúc đó anh ta còn chưa nhìn rõ xe, chúng ta đã vượt qua mất rồi.”
Ánh nắng ban mai chiếu xuống, hơi chói mắt. Anh ngẩng đầu như vậy, yết hầu khẽ rung theo nhịp nói chuyện, đường nét hàm dưới sắc nét thoáng chốc bị ẩn dưới chiếc mũ bảo hiểm, lướt qua trong tích tắc.
Thư Kiều thu lại ánh nhìn, vừa định xoa vai gáy cho đỡ mỏi thì đã có một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cho cô.
Thật ra lực đạo không mạnh lắm, nhưng do vai gáy của cô gần đây giữ nguyên một tư thế quá lâu, hơi cứng nên vừa bị xoa bóp như vậy, cô bất giác hít vào một hơi lạnh.
“Đau… Đau đau đau…”
Một tràng kêu đau còn chưa dứt, cửa sổ xe đang mở bỗng thò vào một cái đầu tóc xanh lam, Lộ Soái định nói gì đó rồi lại thôi, trợn mắt há mồm nhìn hai người, một lúc sau mới thốt lên: “Làm, làm phiền rồi.”
Rồi quay đầu nói: “Đợi chút, Chu gia và chị dâu đang… ừm, cái đó, ừm… mẹ nó, k*ch th*ch quá!”
Anh ta nói úp úp mở mở, giọng điệu lại phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882519/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.