Sau cùng thì Thư Kiều vẫn lấy tấm ảnh mờ tịt của anh họ Tô Ninh Phỉ.
Rồi đặt làm ảnh đại diện.
Khi Thương Thời Chu nhìn thấy, anh đã cười nhạo cô. Nhưng đến khi anh quay sang hỏi đội đua thì ngoài tấm ảnh chụp rõ ràng lúc ăn mừng dưới cổng vòm cầu vồng đích đến ra, mấy tấm còn lại mờ hơn cả ảnh đại diện của Thư Kiều.
Thương Thời Chu: “...”
Thương Thời Chu thu hồi lại những lời mình đã nói trước đó.
Cuối tháng tám, kỳ nghỉ hè kết thúc, ngày Thương Thời Chu về Bắc Kinh, Thư Kiều không đi tiễn anh, nhưng anh lại để chìa khóa chiếc Subaru cho cô.
Thư Kiều dở khóc dở cười: “Tôi còn chưa có bằng lái.”
Thương Thời Chu ở đầu dây bên kia cười tán loạn: “Để lại chút bất động sản cho cô, để tránh cho sau này cô quên mất tôi là ai.”
Chữ “chút” này rất đáng để suy ngẫm.
Thư Kiều lúc này mới phát hiện bên dưới chùm chìa khóa xe còn có một thẻ vào cửa, trên thẻ dán một dãy số.
990220.
Là sinh nhật của cô.
Tim Thư Kiều đập mạnh.
Cô vốn định từ chối, nói rằng ở ký túc xá cũng không có vấn đề gì, nhưng Thương Thời Chu đã đọc một địa chỉ: “Không có ai ở đó, nếu rảnh thì cô có thể qua tưới cây giúp tôi.”
… Tưới hoa à.
Vậy, vậy thì cũng không phải là không được.
Lời định nói ra đến miệng lại nuốt xuống: “Ồ… Nhưng tôi không giỏi chăm sóc cây cối, xương rồng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882520/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.