Không khí năm mới của Bắc Giang luôn tràn ngập khắp mọi nơi.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên Thư Kiều thực sự hòa mình vào không khí ấy.
Lúc nào Thư Đường Viễn cũng lì xì cho cô rất nhiều tiền, nhưng từ trước đến nay Thư Kiều chưa từng có ý định ra ngoài trong dịp Tết.
Những năm trước, cô còn về nhà bà ngoại ở lại mấy ngày. Sau này, ông ngoại bị bệnh qua đời, bà ngoại được cậu hai đón đi tỉnh khác. Hơn nữa, bà bị tật ở tai, gọi điện thoại cũng bất tiện, dần dần, liên lạc giữa họ ngày càng thưa thớt.
Còn bên nội, ông bà lúc nào cũng khuyên Thư Đường Viễn nên cưới thêm vợ, dù sao thì cũng phải sinh được một đứa con trai, còn nói cho Thư Kiều ít tiền thôi, nói cái gì mà nuôi con gái đều sẽ lỗ vốn. Sau khi những lời đó đến tai Thư Kiều, từ đó về sau cô không đặt chân đến đó một lần nào nữa.
Nghĩ lại trước đây, trong trí nhớ của Thư Kiều, số lần có người ở bên cô vào dịp cuối năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lúc Thư Kiều kể những chuyện này, là vào mùng hai Tết. Hôm ấy, Thương Thời Chu đến đón cô, trên tay còn xách một que kẹo hồ lô.
Thư Kiều không thích đồ ngọt lắm, nhưng Thương Thời Chu thì hoàn toàn ngược lại. Anh còn cố tình cắn một miếng lớp vỏ đường bên ngoài.
Anh ăn một cách tự nhiên đến mức Thư Kiều không khỏi mở to mắt nhìn. Thương Thời Chu cười nhẹ, buông tay nói: “Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882522/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.