Ban đầu Thư Kiều vẫn lưu lại số liên lạc của những người khác trong đoàn xe.
Cô chờ thêm hai ngày nữa, cuối cùng cũng đánh liều nhắn tin cho chị gái nhiếp ảnh trong số đó.
Bên kia trả lời rất nhanh: [Không biết nữa, sau khi kết thúc mùa giải trước, Chu gia đã tạm nghỉ thi đấu rồi, anh ấy không nói với cô à?]
Thư Kiều nhìn mấy chữ cuối cùng, hơi ngẩn ra.
Anh không nói, cô cũng chưa từng hỏi, thậm chí không hề nghĩ tới khả năng này.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, lịch thi đấu của giải đua xe Rally dày đặc như vậy mà anh lại có nhiều thời gian chạy qua chạy lại giữa Bắc Giang và thủ đô như thế, làm sao mà thi đấu được.
Lần đầu tiên Thư Kiều nghĩ, có phải cô thực sự hiểu quá ít về Thương Thời Chu rồi không.
Cô đi đến hai căn nhà mà Thương Thời Chu để lại ở Bắc Giang, nhìn thấy trên lá hoa Violet vẫn còn đọng sương, rõ ràng vừa mới có người tới thay, cảm giác bất an âm ỉ trong lòng cuối cùng cũng dịu bớt chút ít.
Thư Kiều ngồi chờ Thương Thời Chu ở căn hộ cạnh trường THPT số một Bắc Giang.
Mãi đến chiều, anh mới mang theo vẻ mệt mỏi phong trần đẩy cửa bước vào
Thư Kiều đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, mái tóc dài buông xuống, ánh sáng chiếu rọi tạo nên một vầng hào quang dịu dàng.
Cô tưởng là người giao hoa đến, thậm chí không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Cứ đặt bên đó là được, vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882523/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.