Thư Kiều click mở máy tính lên, tính toán một con số.
Rồi lạnh lùng quét mã kết bạn.
Không phải số wechat từng bị Thư Kiều block từ nhiều năm trước kia.
Có lẽ là mới đăng ký.
Tên wechat là tên thật của anh, avatar là một bức tranh.
“Đồng lúa mỳ với những con quạ” của Van Gogh.
Thư Kiều nhấn gửi lời mời kết bạn, đã được đồng ý rất nhanh.
Cũng may tài khoản wechat của cô còn mấy ngàn đồng tiền lẻ, cũng đủ để chi trả cho khoản tiền tai bay vạ gió này.
Cô nhập con số vào khung chuyển khoản.
“1860.”
Lời nhắn: ‘tiền dư chính là tiền bo.’
Sau đó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không chớp mắt.
Định đợi khi nào Thương Thời Chu nhấn nút nhận thì lập tức block anh.
Kết quả cô chờ mãi, Thương Thời Chu đã nhấn năm cái like cho bài viết trên trang cá nhân của cô rồi mà vẫn chưa có nhận tiền chuyển khoản.
Sao vậy, nhấn cái vòng tròn màu vàng nhận tiền là sẽ bị phỏng tay hay gì?
Cơn tức giận vừa dập bớt của Thư Kiều lại bùng cháy trở lại.
Hôm qua trong lúc vô ý cô có nhìn thấy số phòng của Thương Thời Chu.
Cô kéo cửa ra, phát hiện ở ngay bên cạnh phòng mình. Vậy nên cô bước lên mấy bước, mạnh mẽ gõ cửa.
Một lúc sau, cửa được mở ra.
Một người đàn ông cao lớn, tuấn tú với mái tóc vàng và đôi mắt xanh hoang mang mở cửa: “... Cô gái này, có chuyện gì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882527/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.