Justin cảm thấy vui vẻ khi thấy Thương Thời Chu chịu khổ, nhưng với sự hiểu biết của anh ấy về Thương Thời Chu, anh ấy rất chắc chắn mình sẽ bị đuổi ra khỏi phòng mau thôi.
Vì thế anh ấy mau lẹ hóa bị động thành chủ động, nhanh chóng quyết định đứng dậy: “Gọi cho tôi sau khi cậu xem xong văn kiện, gọi lúc nào tôi sẽ đến lúc đó.”
Vừa tới cửa, bước chân của Justin đã dừng lại.
Anh ấy lại quay lại, xé hai tờ giấy note rồi cầm bút lên, viết mấy chữ rồng bay phượng múa.
Thương Thời Chu ngước mắt lên, giọng điệu lạnh lùng nói: “Còn chưa cút đi, viết cái gì vậy?”
Justin cũng không có định gạt anh, viết xong mấy nét bút bèn giơ về phía Thương Thời Chu: “Viết cho cô bé đáng yêu phòng bên cạnh một tờ giấy nhỏ.”
Ánh mắt Thương Thời Chu lập tức trở nên sắc bén.
Justin không thèm để ý tới anh, anh ấy mỉm cười đi ra ngoài cửa. Sau đó mới quay đầu lại, nói một cách cợt nhả: “Không cho cậu biết viết cái gì đâu.”
Thương Thời Chu khẽ cười nhạo một tiếng rồi đứng dậy. Anh thầm nghĩ, ai mà thèm tò mò cậu viết gì chứ.
Anh bước hai ba bước tới trước cửa. Một giây trước khi cửa đóng lại cái “rầm”.
Anh nhìn thấy Justin uốn gối quỳ ở trước cửa phòng Thư Kiều, cúi thân hình 1m9 của mình xuống, lén lút nhét tờ giấy kia vào trong kẹt cửa.
... Quá đáng.
Chưa nói tới việc bất chấp chiều cao, Justin anh ấy dù gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882528/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.