Nước Đức ngày thu ngập tràn lạnh lẽo, trong khách sạn thoải mái hơn vì đã sớm mở máy sưởi.
Nhưng bây giờ, Thương Thời Chu thà rằng không khí đừng có nóng như vậy.
Vậy sẽ không làm da mặt vốn dễ ngại ngùng của anh bị lộ rõ hơn.
Tuy cuối cùng Thư Kiều đã kịp lên tiếng trong lúc Tô Ninh Phỉ còn đang cười lớn, tạm thời cúp điện thoại, cũng đã giải thích với dì quét dọn vệ sinh giúp anh là hai người có quen nhau, chỉ hiểu lầm thôi rồi nghiêm túc nói cảm ơn.
Nhưng dĩ nhiên dì quét dọn vệ sinh cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Bà ấy thẳng thắn nói cứ nửa tiếng bà ấy sẽ tới tầng này một lần, nếu Thư Kỳ có bất kỳ yêu cầu gì cứ gọi.
Còn uyển chuyển đề nghị Thư Kiều đừng đóng cửa phòng.
“Cô gái, không phải sợ.” Dì quét dọn vệ sinh vỗ nhẹ cánh tay Thư Kiều rồi nhìn thoáng qua Thương Thời Chu, cũng không hề hạ giọng: “Trên thế giới này, rất nhiều đàn ông tồi mặc vest, cần phải nhìn cho kỹ.”
Thương Thời Chu: “...”
Mặc vest là lỗi của anh sao.
Sau đó Thư Kiều thật sự không đóng cửa lại.
Cô ngồi ở mép giường, ý bảo Thương Thời Chu ngồi ở trên ghế xa hơn một chút. Cô cũng không nói gì, chỉ chờ anh lên tiếng trước.
Nhưng rõ ràng ánh mắt cô đã đảo qua tờ giấy note trong tay anh.
Sau đó dường như cảm thấy có chút quen mắt, ánh mắt cô hơi dừng lại rồi nhìn qua một tờ giấy note khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882529/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.