Lúc trở về chung cư cạnh bờ sông, ánh mắt Thư Kiều khẽ dừng lại ở trên số nhà.
Con phố này có cái tên rất tục.
Brucekestrasse.
Dịch âm ra chính là đường Bruke, dịch ý là đường cầu.
Số 20.
Thương Thời Chu nhìn theo ánh mắt cô, cũng chú ý tới cái tên này. Ánh mắt anh hơi dừng lại, khẽ cong môi nở nụ cười thần bí.
Nếu không vì sao anh không ở dinh thự của gia đình mà lại một hai mua nơi này chứ.
Nhưng rõ ràng Thư Kiều không nghĩ tới việc này.
Cô chỉ cảm thấy vòng đi vòng lại, thế sự khó lường, vậy mà cô lại dọn về nơi này.
Mở cửa phòng ra, ngày hôm trước chỉ nhìn thoáng qua, hôm nay cô mới nghiêm túc đánh giá qua căn nhà với hiệu suất trang trí cực cao.
Là phong cách kiểu Pháp, toàn bộ căn nhà vừa lãng mạn vừa ưu nhã, lại xinh đẹp.
Thư Kiều không khỏi cảm thán một câu: “Đúng là có tiền có thể mua được ma quỷ.”
Thương Thời Chu đi theo phía sau cô: “Sao nào?”
Thư Kiều chỉ tay: “Đèn chùm pha lê được đổi thành đèn thiết kế âm tường, toàn bộ sơn tường đều được đổi, chưa kể tới bài trí đồ dùng sinh hoạt nữa. Trước kia tôi còn tưởng một công trình lớn như vậy ít nhất cũng phải một hai tháng, không ngờ chỉ mới một ngày rưỡi đã có thể hoàn thành rồi.”
Thương Thời Chu khó hiểu: “... Em đang nói gì vậy?”
Thư Kiều khẽ ngẩn người: “Anh không biết à? Căn nhà anh mua lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882530/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.